Chè đậu ván

Chè đậu ván có lẽ là một trong những loại chè gắn liền với cái tuổi thơ của cả 2 vợ chồng…Hồi còn nhỏ, cứ chiều chiều lại ngóng bịch chè mà má đi chợ mua về…Chồng nói cứ nhớ chiều má đi chợ về là lúc nào cũng có bịch chè trong giỏ…Còn mình thì má bán tạp hóa ngoài chợ nên chiều nào đi học về cũng chạy ra chợ xin tiền má mua chè…Thấm thoắt đó mà thời gian trôi qua nhanh quá…Sau này lớn rồi, mình ít có ra chợ ăn chè nữa, nhưng cuối tuần về quê cũng chạy ra chợ chơi và lâu lâu mua vài gói về cho cả nhà ăn…Chồng thì rất là mê món chè đậu ván, kể cả đậu ván đặc và đậu ván nước…Mình thì có một kỷ niệm có lẽ suốt đời không bao giờ quên với món chè đậu ván này…Đó là năm mình học lớp 5, năm đó mình bị bệnh đậu mùa, ốm nằm la liệt cả tuần…Bình thường thì má ít khi cho ăn hàng lắm, nhưng thấy đau, má thấy tội nên nói muốn ăn gì thì ra chợ ăn rồi má trả tiền…Con nít mà, lại ở cái độ tuổi thèm ngọt, nghe má nói là chạy ra chợ ăn liên một lúc 3 ly chè đậu ván nước và 2 chén chè đậu ván ván đặc…Ăn xong là coi như ớn tới tận cổ, và từ đó sợ luôn chè đậu ván, cũng hơn 10 không dám ăn lại, thấy là sợ… Tới năm 2010, chồng về rủ ra chợ mua chè ăn, bị dụ miết cuối cùng mới ăn lại ly chè đậu ván…Quả thật quá lâu mới ăn lại, tự nhiên lại thấy thích cái mùi đậu ván, thơm và đậu cũng rất bùi….

Hôm bữa trước chồng nói thèm chè đậu ván, nhưng chợ VN bên Đức này tìm không ra đậu ván, mới nói thôi ráng tới cuối tháng 2 về Mỹ chơi rồi mua đem qua để dành nấu…Nhưng bữa qua Pháp chơi, đi chợ châu Á thấy có bán nên mua về nấu…Cái chè này nấu đúng là khổ nhất cái giai đoạn ngồi bóc vỏ, ngồi bóc gói đậu 400gram mà thấy lâu gì đâu…Rồi má nói hấp cho đậu khỏi bị bể, mình hấp gì mà hắn lâu mềm dễ sợ, đâu cả tiếng đồng hồ…Cũng nản ghê luôn.

Hôm bữa xin của cô ở đây được ít bao ni lông loại nhỏ , cất để dành, bữa nay đem ra xài, cái cảm giác múc chè bỏ vào bao vui ơi là vui…Tự nhiên nhớ lại lúc cô bán chè làm, tay cô dẻo ơi là dẻo, cô làm không dính ra miệng bao chút nào hết…Mình nhớ lại và cũng bắt chước làm giống y chang cô , nhưng 2 bao đầu thì tèm lem luôn, mấy bao sau thì đỡ hơn chút…Đúng là có vào bếp mới có được những giây phút vui như thế…Đụng bữa chồng đi trực, chồng lấy 2 gói đem theo..Mình cũng làm liền 1 gói…Vừa nóng vừa ngon, lại vừa như được trở về với cái tuổi thơ của mình…Lại làm thêm mấy gói đem xuống cô , người mình xin bao hôm bữa…

Image

Hình gói đậu ván mua ở chợ Paris store

WP_000467 WP_000471 WP_000472

Advertisements